Du Huân Huân im lặng , nàng cũng không khóc nữa , gục đầu vào
lồng ngực hắn. Ngô Vũ Thần buông nàng ra đưa tay lau những vệt nước
trên mặt nàng.
“Miệng lưỡi trơn tru.” – nàng quệt mồm , bất mãn nói.
Ngô Vũ Thần mỉm cười , cất tiếng “Như vậy mới khiến em nguôi
giận.”
Nàng trừng mắt lườm hắn , vốn định bỏ ra ngoài thì bị hắn giữ chặt
lại. Du Huân Huân quay đầu nhìn “Làm gì ?”
“Đi ngủ !”
“Bây giờ sao ? Còn sớm mà.” – nàng ngẩn người , giờ chỉ mới 8 giờ
30 phút mà hắn nói là đi ngủ ? Điên rồi sao ?
“Phải.” – Nói xong hắn đưa tay kéo nàng lên giường , Du Huân Huân
vùng vẫy “Anh muốn ngủ thì ngủ đi , tại sao lại kéo tôi ngủ theo , còn
nữa…đây là phòng anh mà.”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , híp mắt nhìn nàng “Tôi muốn ngủ cùng em
thì tất nhiên phải ngủ trên giường của tôi.”
“Tôi vẫn chưa muốn ngủ.” – Nàng nhất quyết không ngủ , và dĩ nhiên
không nằm trên chiếc giường đó.
“mặc kệ em.” – Dứt lời , hắn lôi nàng lên giường đè mạnh xuống tấm
nệm êm ái , giọng điệu bỡn cợt “Nếu em không ngoan ngoãn thì đừng trách
tôi.”
“Anh làm gì tôi chứ ?”
“Để xem…dù tôi chỉ có thể sử dụng một tay nhưng vẫn có thể ‘tấn
công’ em đấy”