Nàng im lặng ngước mắt nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Ngô Vũ Thần
, hắn vẫn không mở mắt nhưng người khác vẫn có thể thấy được hắn đang
không vui…Du Huân Huân dịu giọng “Chỉ là lúc trước thôi…ưm…”
Không cần nghe tiếp câu nói của nàng , Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn sâu
lên đôi môi đỏ tươi của nàng , từ dịu dàng đến hăng say , dây dưa với cái
lưỡi thơm tho ngây ngô của nàng . Lúc đầu nàng còn vùng vẫy nhưng
không hiểu tại sao bây giờ lại im lặng , phối hợp với hắn ? Hai đầu lưỡi dây
dưa với nhau , Ngô Vũ Thần quấn lấy đầu lưỡi nàng , một chút dịu dàng
giờ cũng không còn , hơi thở yếu ớt của Du Huân Huân cũng bị hắn nuốt
trọn , quả thật sự cuồng nhiệt say đắm này của hắn nàng không thể chịu
được. Hồi lâu sau , Ngô Vũ Thần mới lưu luyến buông nàng ra , nhìn người
phụ nữ trong lồng ngực thở hổn hển đôi mắt mơ màng , xinh đẹp đến quyến
rũ , hắn nói “Sau này không được nghĩ đến người đàn ông khác , ngoài tôi.”
Du Huân Huân bị hắn nhìn chằm chằm khó chịu lên tiếng “Anh không
được nghĩ bậy !” , nhìn vẻ mặt hắn , nàng đủ biết hắn đang muốn làm
chuyện xấu xa , liền cất tiếng cấm.
Ngô Vũ Thần bật cười , vuốt má nàng “Em biết tôi đang nghĩ gì sao ?”
“Nhìn mặt anh xấu xa như vậy , ai cũng có thể đóan được.”
“Vậy sao ?” – Hắn cười tà , đôi đồng tử xanh thẳm tà mị nhìn nàng ,
cúi đầu xuống sát khuôn mặt nhỏ bé. Du Huân Huân vội quay mặt sang chỗ
khác “Phải…”
Cánh tay rời khỏi đầu nàng , đưa tay giữ chặt chiếc cằm thon nhỏ ,
quay mặt nàng đối mặt với hắn , không cho phép lãng tránh. Ngô Vũ Thần
cười khẩy “Lúc nãy chẳng phải em cũng rất hăng say , sao bây giờ lại như
vậy ?”
“Hăng…hăng say cái đầu anh…tôi…tôi đi ngủ.”- Du Huân Huân đỏ
mặt nói , đẩy hắn ra , nàng quay lưng về phía hắn kéo chăn nằm ngủ.