“Vừa nãy nói không muốn ngủ mà.”
“Bây giờ thì muốn rồi.”
Ngô Vũ Thần nhịn cười nằm xuống , kéo nàng vào lòng , ôm từ phía
sau , hôn nhẹ lên mái tóc của nàng , cưng chiều nói “Bà xã…ngủ ngon !”
Du Huân Huân im lặng không trả lời , trống ngực đập thình thịch ,
nàng nắm chặt tấm chăn , sợ rằng hắn có thể nghe được nhịp đập của nàng.
Nàng thật sự không hiểu nổi việc gì đang xảy ra , nếu là trước đây nàng sẽ
chống cự ,xua đuổi hắn vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nằm im….Người đàn
ông nằm phía sau thì nghe rõ từng nhịp tim của nàng , trong lòng dâng lên
một cỗ hạnh phúc khó tả…