“Anh….đồ vô liêm sỉ.” nàng đưa tay định đánh hắn nhưng Ngô Vũ
Thần lại chụp được , vẻ mặt vô cùng xấu xa “Tôi hỏi lại một lần nữa , có
ngủ hay không ?”
Ngẫm nghĩ một hồi , Du Huân Huân đành gật đầu “Có.” , nếu không
ngủ chắc nàng sẽ bị hắn làm thịt mất thôi , hắn ta vốn đâu phải người bình
thường…
Ngô Vũ Thần mỉm cười , kéo nàng vào lòng , vòng tay chắc khỏe ôm
trọn lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Du Huân Huân cau có nói “Anh muốn
tôi nghẹt thở chết sao ?”
Hắn cười tà , hôn nhẹ lên trán nàng “Không chết được đâu.”
Du Huân Huân bực bội nằm trong lòng người đàn ông kia , nàng
không thể ngủ được nếu như hắn cứ ôm chặt như vậy , nàng nói “này , anh
ngủ chưa ?”
“Chuyện gì ?” -Thanh âm trầm thấp vang lên.
“Tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân này ?”
Hắn hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nàng , cặp mắt vẫn nhắm lại , từ
tốn trả lời “Vì ông tôi. Vậy còn em ?”
“Tôi sao ?” – Nàng khựng lại , nàng có nên nói thật chohắn biết chỉ vì
bị người yêu phản bội nên nàng mới đồng ý cưới hắn ? Du Huân Huân
ngập ngừng , dù sao hắn cũg đã từng nói yêu nàng , dù là thật hay giả cũng
đã nói ra. Nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào.
“Có phải vì tên nhóc họ Kỷ ?” Đột nhiên hắn cất tiếng , câu nói khiến
nàng giật mình , hắn đã biết ? Du Huân Huân cười trừ “Làm…làm gì có.”
“Du Huân Huân , em không thể gạt được tôi đâu.”