Ngô Vũ Thần lưu manh cố gắng thúc ép nàng chấp nhận “Nếu em
không nói, anh sẽ không dừng lại.”
Sự di chuyển nhịp nhàng và bền bỉ của hắn vẫn không dứt, nhưng
nàng thì không thể chịu được, đôi chân đã bủn rủn không còn sức.
“Tha…cho em!”
“Vậy nói đi, có yêu anh không?”
Không còn cách nào khác, nàng cần nói thật, vừa thở hổn hển vừa lên
tiếng nói thật “Chỉ…chỉ có chút cảm giác.”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, xem ra nàng cũng đã có cảm tính với
hắn, Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn lên môi nàng “Rất ngoan!”
“Vũ Thần!”
“Ừ!”
“Em…không…thể…chịu được…nữa…: – Hàm răng cắn nhẹ môi
dưới, thật sự là nàng không còn sức, sự bền bỉ của hắn thật kinh người, dù
Ngô Vũ Thần có tinh lực mạnh đến đâu nhưng hắn cũng phải nghĩ cho
nàng, cơ thể nàng vẫn chưa thích ứng được.
Ngô Vũ Thần mĩm cười, bàn tay đan vào tay nàng, siết chặt. Gia tăng
tốc độ, đưa nàng tới cao trào hạnh phúc…
Ngô Vũ Thần rút vật nam tính vẫn còn kiên đĩnh ra khỏi cơ thể nàng.
Du Huân Huân nằm thở hổn hển dưới sàn lạnh buốt rất đáng thương, hắn
cưng chiều ôm vợ vào bồn nước ấm rồi lau sạch cơ thể mềm mịn đầy
những ấn ký màu dâu đỏ. Nhìn thấy nàng nhắm mắt, hắn mới dang tay bế
bổng nàng ra phòng, đặt nhẹ xuống giường.