sau tấm khăn tắm ma sát với chân nàng, khiến tim Du Huân Huân như
ngừng đập, ghé sát tai hắn, nàng cất tiếng “Vũ Thần!”
“Ừ!” – Hắn giữ chặt lấy eo nàng, hôn lên vai nàng , kìm chế dục vọng
muốn chiếm hữu nàng ngay lập tức.
“Em khó chịu!”
“Vậy để anh giúp em hết khó chịu” – Khi đã chắc chắn cơ thể nàng có
thể chấp nhận hắn, Ngô Vũ Thần liền rút tay ra.
Du Huân Huân run nhẹ, luống cuống trả lời “Nhưng…nhưng em
sợ…”
“Không cần sợ, chỉ một lần thôi. Anh sẽ nhẹ nhàng. Ngoan!” Giọng
hắn dần trở nền đục, đáy con người đã trở nên tăm tối vì lửa dục, hắn đang
muốn nàng, muốn xâm nhập vào cơ thể nàng.
Du Huân Huân gật đầu, run rẩy ôm chặt lấy cổ Ngô vũ Thần. Cởi bỏ
lớp khăn màu trắng cự vật cứng rắn đang khiên đĩnh hiện ra, nâng một chân
nàng lên, hắn nhướng người, đặt vật nam tính chạm vào nơi nhảy cảm nhất
của nàng. Ánh mắt Du Huân Huân vô tình di chuyển xuống dưới, nàng nhìn
thấy vật nam tính to lớn của hắn liền sợ hãi, co rúm người lại, nước mắt
trào ra, nàng thét lên “Đừng, em không muốn, khóng muốn…”
Ngô Vũ Thần chần chừ, không hấp tấp tiến vào, hạ chân nàng xuống,
cưng chiều lau đi những hàng nước mắt “Huân Huân, đừng sợ, sẽ không
sao. Cho anh cảm nhận em!”
Du Huân Huân ngập ngừng, nhìn vẻ mặt cố gắng kiên nhẫn kìm chế
của hắn, nàng run rẩy đồng ý “Vâng!”
Ngô Vũ Thần lại nâng chân nàng lên, từ từ tiến vào, dọc theo lối đi
tăm tối, cho đến khi nàng có thể bao bọc vật nam tính của hắn. Du Huân