Ngô Vũ Thần nghiêng đầu, vuốt mặt nàng “Nếu tôi nói em cởi, em có
đồng ý cởi không?”, ngón tay có chút khô ráp dừng trên chiếc cổ ngọc ngà,
xấu xa nói tiếp “Tất nhiên là không? Vậy thì tôi phải tự làm!”
Du Huân Huân cứng họng, khi chưa biết sẽ nói gì khi nàng vốn không
thể đọ sự lưu manh với Ngô Vũ Thần khốn khiếp thì hai bàn tay hắn đã
luôn phiên nhau, trên dưới nhiệt tình xoa nắn Du Huân Huân giật mạnh
người, yêu kiều rên lên những âm thanh dâm dục.
Ngô Vũ Thần “tận tâm” thăm dò nơi u cốc ở giữa hai chân nàng, ngón
tay lien tục chuyển động ra vào, vách tường khít khao sâu thẳm tăm tối bao
bọc lấy ngón tay thon dài, được nước làm tới hắn càng lúc càng di chuyển
tay nhanh hơn cố ý muốn nàng phát ra chất lỏng màu trắng.
Bên trên, một tay hắn giày xéo nụ hoa anh đào vừa ửng đỏ vì sưng
mọng, bên kia thì liếm mút không ngừng khiến nó dần trở nên ướt át. Du
Huân Huân thở dốc, hai hang long mi giật giật, tấm lưng trắng mịn bị ép sát
vào bức tường lạnh lẽo càng ngày càng them rung rẩy. Đến khi nàng bất
giác nhận ra phía dưới đã ướt đẫm và đang tuôn ra một làn chất lỏng ngọt
ngào, cả người nóng bừng lên vì xấu hổ, vội che mặt lại. Nhìn hành động
đáng yêu của nàng, Ngô Vũ Thần bật cười, kéo hai tay nàng ra, dụ dỗ:
“Cho tôi nhìn em không cần phải xấu hổ!”
Dường như cái khoái cảm kì lạ này đã khiến nàng mất đi lí trí bị dục
vọng bao phủ. Nàng không trả lời, quay mặt sang chỗ khác. Bàn tay to rộng
lại tiến xuống dưới, hắn vốn định xé nốt chiếc quần lót nhỏ bé nhưng đã bị
nàng chặn lại “Cái này…không được xé!”
“Vậy em tự cởi ra đi.” – Thanh âm khan đục vang lên rất khẽ chỉ đủ để
hai người nghe được. Nàng ngại ngùng đưa tay trút bỏ chiếc quần lót xuống
sàn, để lộ vùng đất thần bí giữa đôi chân ngọc ngà thon dài. Một lần nữa,
ngón tay Ngô Vũ Thần tiếp tục len vào lối đi u cốc, trơn trượt, Du Huân
Huân không còn sức đứng vững, túm chặt lấy người hắn, cự vật cứng rắn