Huân siết lấy hắn, rên lên những âm thanh dâm dục, làn sương nóng phun
lên bờ vai rộng của Ngô Vũ Thần cùng những âm thanh tình ái càng tăng
them khoái cảm cho hai người.
Tốc độ di chuyển của Ngô Vũ Thần ngày một nhanh, bộ ngực căng
phồng của Du Huân Huân ma sát với lồng ngực rắn chắc của hắn càng tăng
them kích thích, khoái cảm kì lạ hiện rõ trong cơ thể nàng. Ngô Vũ Thần
hôn lên đôi môi xinh đẹp, mồ hôi từ sống mũi rơi xuống khuôn mặt trắng
bạch của nàng. Du Huân Huân dựa vào bức tường lạnh, say đắm nhìn ngũ
quan hắn, lien tục thét lên những âm thanh dục cảm chói tai. Nàng nhìn vết
thương trên khóe miệng Ngô Vũ Thần, áy náy đưa tay chạm vào, Du Huân
Huân chợt hôn lên vết thương đã dần khô máu, chiếc lưỡi mềm mại liếm
quanh vết thương, như một dòng điện giật đối với Ngô Vũ Thần, bàn tay
giữ chặt hông nàng, mạnh mẽ di chuyển.
Đột nhiên, Ngô Vũ Thần kéo nàng ra khỏi bức tường, dẹp đống vải
vụng dưới sàn, đè Du Huân Huân dưới sàn, tiếp tục chuyển động. Ngô Vũ
Thần nhu tình nhìn người phụ nữa xinh đẹp, mỏng manh dưới thân, cất
tiếng “Nói xem, có phải em rất yêu anh?”
Du Huân Huân nghe câu hỏi của hắn, cố lãng tránh, không trả lời. Hắn
lại nói “Bà xã…trả lời anh!”
“Ưm..không…không yêu!” – Du Huân Huân yêu kiều rên lên, phủ
nhận những gì hắn nói.
“Em đang nói dối… Nếu không thành thật, sẽ gặp hậu quả đấy!” Ngô
Vũ Thần cười tà, cố tình đẩy mạnh hơn, khiến toàn thân nàng giật nhẹ và
ưỡn lên. “Mau thừa nhận!”
Du Huân Huân đưa tay che miệng hắn lại, Ngô Vũ Thần xấu xa lè lưỡi
liếm lòng bàn tay nàng, Du Huân Huân cãm nhận sự ướt át từ tay mình liền
rụt lại, mắng hắn “Đồ biến thái.”