Du Huân Huân giật nảy người, nàng sợ hãi van xin “Đừng mà…”
Ngô Vũ Thần bỏ mặc ngoài tai lời nói của nàng, vẫn ân cần di chuyển
“Lúc trước chẳng phải chúng ta đã ân ái với nhau rồi sao? Em cần gì phải
sợ?”
“Lúc đó…lúc đó là do tôi say…nên không…không kiểm…soát
được!”
“Vậy bây giờ để tôi giúp em tìm lại cảm giác đó.” – Nói xong, Ngô
Vũ Thần đẩy nàng vào bức tường, hung hăng xé toạc tấm áo mỏng manh
của nàng, giật mạnh chiếc bra quăng qua một bên. Du Huân Huân tròn mắt,
nàng cất tiếng “Tay…tay của anh…”
“Không cử động mạnh là được, tôi xé áo em chỉ bằng một tay…không
phải sao?” – Hắn cười đắc ý, ngón tay thon dài xinh đẹp như một nghệ sĩ
bắt đầu trêu đùa quả nho trên bầu ngực sữa đến khi nó đỏ thẫm và bành
trướng mới chịu buông ra. Nâng chúng lên há mồm ngậm vào.
Du Huân Huân khẽ run, làn sương trắng phun ra từ đôi môi xinh đẹp,
nếu không thể cứng rắn chống đối hắn thì nàng chỉ còn cách là dịu dàng cự
tuyệt: “Ông xã…không làm có được không?”
Ngô Vũ Thần buông thả bầu ngực nàng, đưa mắt nhìn người phụ nữ
trước mặt, bàn tay phía sau vuốt nhẹ sống lưng Du Huân Huân, ánh mắt
lãnh mị nhìn “Dù cho em có kiên quyết hay nũng nịu xin tha thì không có
tác dụng với tôi đâu! Du Huân Huân khi đàn ông đã nổi thú tính thì không
thể dừng lại đâu.” Vừa nói bàn tay trái phía sau vừa di chuyển xuống hông
nàng đúng lúc hết câu, hắn mạnh bạo xé toạc chiếc quần ướt thẫm thành
từng mãnh rơi xuống sàn.
Du Huân Huân uất ức, chịu không được, mắng hắn “Đồ lưu manh, sao
anh cứ xé đồ tôi vậy?”