Du Huân Huân chợt phát hiện ra ánh nhìn kì lạ từ hắn, nàng nhìn
xuống phía dưới vội đưa tay che lại, nhíu mày lên tiếng “Anh nhìn cái gì?”
Ngô Vũ Thần ngước nhìn nàng một lúc, rồi hất mắt xuống cơ thể đang
nửa ẩn nửa hiện của nàng, tình bơ lên tiếng “Cái đó!”
“Gì chứ?”
Ngô Vũ Thần bình thản cất tiếng “Ngực của em!”
Du Huân Huân tròn mắt, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chin mọng
nàng lập tức giơ tay tán hắn “Anh là đồ biến thái!”
*Pặc –
Rất nhẹ nhàng như mọi khi hắn đều chụp được tay nàng, thuận thế kéo
sát vào lồng ngực mình, nở nụ cười xấu xa: “Là do em cố ý quyến rũ tôi
trước!”
“Anh bị bệnh ảo tưởng sao? Mau buông ra!”
“Tôi cũng không chắc.” – Ngô Vũ Thần cười tươi trả lời.
“Anh…anh muốn gì hả?” – Du Huân Huân tức giận, cau có nói.
“Cái này là do em tự chuốc lấy!” – Dứt câu hắn cúi đầu hôn sâu lên
đôi môi đỏ tươi sang bong. Du Huân Huân vùng vẫy, đánh liên tục vào lồng
ngực rắn chắc.
Ngô Vũ Thần giữ chặt gáy nàng, ép nàng phải ngước mắt đối diện với
hắn, Ngô Vũ Thần từ từ liếm láp môi nàng, uyển chuyển, triền mien, đột
nhiên hắn buông nàng ra, khóe miệng bất chợt xuất hiện một dòng máu
tươi…nàng vừa cắn hắn?!