“Phải.”
Vừa nghe xong Ngô Vũ Thần đã dùng tay đè gáy nàng xuống, chạm
vào môi nàng. Chưa kịp phản ứng, chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của nàng.
Ngô Vũ Thần say sưa, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi đỏ tươi, mặc kệ nàng
đang vùng vẫy…
“Nếu có hôn, thì phải hôn như thế này.” Ngô Vũ Thần cười chế giễu.
Du Huân Huân đỏ mặt, nàng mím môi đập quyển sách vào người Ngô
Vũ Thần, đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ vào trong. Ngô Vũ Thần ngồi dậy bật
cười, người phụ nữ này càng ngày càng thú vị.
***
“Tay anh đã lành rồi mà.” – Du Huân Huân bất mãn lên tiếng.
“Vẫn chưa cử động mạnh được.” – Hắn đưa tay mở tủ, lấy một bộ đồ
đưa cho nàng.
“Hừm…là anh cố ý!” – Du Huân Huân cầm lấy, nhíu mày nhìn Ngô
Vũ Thần.
Ngô Vũ Thần nghiêm mặt, bước vào phòng tắm “Không tin em có thể
hỏi bác sĩ.”
Du Huân Huân đành đi theo, không tin hắn thì không được, nhưng sao
có thể như vậy chứ? Vết thương đã lành nhưng tay không thể cử động là
sao? – Trong tâm, Du Huân Huân không ngừng cảm thản và thắc mắc. Bàn
tay nhỏ nhắn đẩy cửa đi vào, Ngô Vũ Thần đang pha nước, quay lưng về
phía nàng, vẫn như mọi khi hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngay hông.
Du Huân Huân bình tĩnh treo đồ lên thanh móc đồ gần cái gương, dù
đã giúp hắn nhiều lần nhưng vẫn không thể thích nghi được, vẫn không