điều khiển được nhịp tim, bàn tay mảnh khảnh run run treo áo.
“Tại sao lại như vậy?” – Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên
phía sau, hắn đưa tay cầm lấy tay Du Huân Huân, giúp nàng treo áo lên.
Du Huân Huân giật mình, mặt bỗng chốc hóa đỏ. Lưng nàng đang
dính sát lồng ngực của hắn, thấy nàng im lặng không trả lời, Ngô Vũ Thần
cất tiếng bỡn cợt “Em đang nghĩ gì xấu xa vậy, bà xã?”
Nghe hai chữ “bà xã” của hắn, khuôn mặt Du Huân Huân càng them
đỏ chót., nàng đưa tay đẩy hắn ra “Không…không có.”
“Thật sao?”
“Anh nói nhiều quá, có tắm hay không?” – Du Huân Huân vờ bực
mình.
“Tất nhiên là có !” – Hắn bật cười để lộ hàm răng trắng sáng, phong
lưu nhìn nàng.
Du Huân Huân bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt đó, nàng đưa tay mở vòi
sen.
*Phụt…”Á…” – Nàng hốt hoảng thét lên, nước từ vòi sen phun thẳng
vào người nàng. Ngô Vũ Thần bước đến tắt nước, Du Huân Huân vuốt mặt,
khuôn mặt xinh đẹp cau lại “Chết tiệt, ướt hết rồi!”
Cặp đồng tử màu xanh sâu thẳm, liên tục di chuyển. Chiếc áo sơ mi
trắng bị thắm nước dính sát vào làn da trắng nõn, để lộ lớp áo bra màu đen,
từng giọt nước trong veo tinh nghịch chảy dài trên thân thể kiều nhỏ. Chiếc
quần thun ngắn bám sát vào hông nàng khiến cặp mông căng tròn, mái tóc
dài như suối đen láy óng ánh dưới làn nước, nhìn nàng lúc này rất quyến rũ,
bộ dạng nàng như vậy càng khiến cho đàn ông kích thích hơn.