Du phu nhân lắc đầu, nói như thở dài “Con mau lên phòng Huân nhi
đi, con bé ở trong phòng đã lâu lắm rồi.”
“Vâng!” – Hắn gật đầu, đi thẳng lên phòng Du Huân Huân, đứng
trước cánh cửa gỗ, im lặng một hồi, mới lên tiếng.
“Huân Huân, là tôi.”
….
Không nghe được tiếng trả lời, hắn nói tiếp “Em giận tôi chuyện gì?”
*Cạch – Du Huân Huân mở cửa, khuôn mặt lạnh lung nhìn hắn, Ngô
Vũ Thần đi vào.
Nàng đứng trước mặt hắn, trên môi nở nụ cười như không: “Anh còn
dám hỏi tôi? Nhìn tôi giống món đồ để anh chơi lắm hay sao?”
“Ý em là gì?”
“Ngô Vũ Thần, tay anh rõ ràng là đã khỏi từ lâu sao lại gạt tôi, bắt tôi
phục vụ anh như người ở. Anh vui lắm hả?” – Du Huân Huân ấm ức cất
tiếng, oán trách hắn.
Ngô Vũ Thần vẫn bình tỉnh đối diện với nàng, hắn nói “Tôi không
phải đùa giởn, chỉ là muốn được gần em thôi!”
“Tôi cưỡng bức em? Đêm qua em ở dưới thân tôi không phải rất sảng
khoái sao? Còn tự động ôm tôi mà!” – Hắn cười chọc ghẹo.
Khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc đỏ ửng, nàng bặm môi, trừng mắt liếc
hắn ” Anh dụ dỗ tôi.”
Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, khóe miệng chợt cong lên “Tôi dụ dỗ em
khi nào? Có bằng chứng sao?”