Ngô Vũ Thần giữ chặt cánh tay nàng không cho rời đi, điềm đạm cất
tiếng “Đây là chuyện của vợ chồng con, ba mẹ đừng lo, không sao đâu.”
Vợ chồng Du tổng chỉ đành thở dài đi ra, nếu con của họ đã tức giận
mà bỏ ngoài tai lời của bà thì xem ra nàng đang rất tức giận.
“Buông ra…”
Ngô Vũ Thần kéo nàng vào long, vòng tay chắc khỏe ôm chặt, hắn dịu
giọng lên tiếng: “Tôi xin lỗi, là tôi sai, không nên chọc ghẹo con như vậy!
Tôi chỉ muốn được gần em thôi, Huân Huân đừng giận nữa!”
Lời nói của hắn đã khiến cơn giận của nàng dịu lại, nhưng nỗi ấm ức
trong lòng vẫn chưa nguôi, nàng đấm mạnh vào lồng ngực hắn “Tránh ra,
tôi không muốn thấy mặt anh nữa! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”
“Em có thể giận tôi, mắng tôi nhưng đừng bao giờ nói là không muốn
thấy mặt tôi, Huân Huân … theo tôi về nhà!”
“Không về!”
“Tôi hỏi lại một lần nữa, em có về hay không?”
“Không!” – Du Huân Huân kiên quyết trả lời, Ngô Vũ Thần nhíu mày,
nàng là người phụ nữ cứng đầu nhất mà hắn từng thấy. Hắn thở dài, ra thể
năn nỉ nữa thì hắn đành phủ mạnh tay với nàng, Ngô Vũ Thần nói: “Nhất
định là em không về?”
“Phải!”
“Vậy thì đừng tránh tôi!”
Dứt lời hắn vác nàng lên vai, đi thẳng ra ngoài, Du Huân Huân vùng
vẫy, hét ầm lên “Anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống.” Nàng dung tay đấm