thật mạnh vào lưng hắn. Ngô Vũ Thần mặc kệ nàng vẫn ung dung bước đi,
cúi đầu chào Du phu nhân và Du tổng rồi đi ra xe.
“Anh nghĩ con bé có thể nguôi giận không? Lần đầu em thấy nó giận
như thế.” – Du phu nhân nhìn theo bóng lưng của hắn và nàng. Tiếng hét
vang vọng.
“Có thể chứ! Vũ Thần cũng không vừa đâu!” – Ông cười tươi.
Ngô Vũ Thần quăng nàng vào xe, vòng ra ngồi vào.
Du Huân Huân định mở cửa thì hắn chạy lại. “Tốt nhất là em nên ngồi
im.” Đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm đục ngầu liếc nhìn nàng. Du Huân
Huân im lặng ngồi im, trong tâm run sợ.
Chiếc siêu xe Lykan rời khỏi Du gia.
Du Huân Huân quay mặt nhìn ra ngoài, là hắn có lỗi vậy mà giờ còn
bắt ép nàng? Thực quá đáng. Ngô Vũ Thần im lặng lái xe, lâu lâu lại liếc
nhìn nàng trong lòng cũng rất lo lắng, dù hắn biết nếu làm vậy nàng sẽ càng
tránh né hơn nhưng thực sự hắn không còn cách nào khác.
Vừa về tới tòa biệt thự, Du Huân Huân nhanh chóng xuống xa, nàng
chạy thẳng lên phòng, giằn mặt hắn bằng một cái đóng cửa thật mạnh.
Ngô Vũ Thần thở dài, ra lệnh cho quản gia làm một phần pudding
chocolate sau đó đi lên phòng Du Huân Huân
*Cạch-
Hắn đưa tay mở cửa rất nhẹ nhàng đi vào, cặp mắt màu xanh lam nhìn
xung quanh nhưng không thấy nàng đâu. Mày đẹp nhíu lại. Ngô Vũ Thần
chậm rãi bước đến gần chiếc giường ân ái, hắn ngồi xuống, cất tiếng “Huân
Huân, ra đây! Tôi có chuyện muốn nói với em.”