phía trước xoa nắn nơi đẩy đà của nàng, cơ hồ có chút thô bạo giày xéo nụ
hoa nhỏ. Du Huân Huân vùng vẫy đẩy hắn, chưa kịp mắng hắn thì Ngô Vũ
Thần đã lên tiếng “Huân Huân, tôi yêu em.”
“Anh muốn…muốn làm ngay bây giờ sao?” – Nàng đỏ mặt khi nghe
lời hắn nói, lắp bắp lên tiếng.
“Phải.” Khóe miệng hắn chợt cong lên, vẻ mặt vô cùng xấu xa, nhưng
bàn tay vẫn không dừng việc xoa nắn lại?!
“Nhưng… hôm qua đã…”
“Bây giờ làm lần nữa cũng được!”
“Ưm…” – Vừa nói xong, Ngô Vũ Thần cúi người cắn nhẹ nụ hoa nhỏ
đang ửng đỏ lên do hắn vừa trêu ghẹo, bàn tay còn lại cởi quần nàng xuống,
ngón tay len vào nơi u cốc bí mật, nhạy cảm nhất của nàng…
“Tách chân ra một chút.” – Giọng nói khan đục khẽ vang lên. Du
Huân Huân run run tách rộng chân ra theo lời hắn, đôi mắt không dám nhìn
cự vật xanh tím hung tợn đang muốn chiếm hữu nàng. Ngô Vũ Thần mĩm
cười “Nhìn anh!”
Nàng ngập ngừng một chút rồi mở mắt ra đối mặt với hắn, chăm chú
nhìn ngũ quan anh tuấn. Hắn nâng một chân nàng lên, từ từ nhướn người,
đặt vật nam tính của mình vào vùng đất huyền bí của nàng, vừa chạm vào,
nàng đã co rúm người lại, lúc nãy hắn chỉ dung tay chạm vào nàng cũng
run rẫy co chặt lại, hắn cưng chiều dụ dỗ “Bà xã, thả lỏng người ra!”
Du Huân Huân gật đầu, hít thở đều lại, thả lỏng người, Ngô Vũ Thần
hài lòng, không chần chừ tiến thẳng vào nàng, Du Huân Huân giât mạnh
người, ôm siết lấy hắn, lối vào trơn trượt khiến khoái cảm trong hắn càng
nâng cao. Vì tư thế nàng đang đứng nên chỉ đành bấu víu vào người hắn,
những tiếng rên rỉ rít qua từng khẽ răng. Tấm lưng trắng mịn ma sát với