Du Huân Huân bặm môi, vẫn không quay lại, mắng hắn “Đồ xấu xa,
anh có thôi đi không?”
Hắn bật cười, ôm nàng từ phía sau, đặt đầu nàng trên cánh tay dài,
cưng chiều nói “Có chuyện gì?”
Từ trước đến giờ, hắn nói chuyện đều rất ngắn gọn và kiệm lời, dù sao
nàng cũng đã quen với cách nói chuyện lạnh lung của hắn, nàng che mặt
xấu hổ, lí nhí trả lời “Em xấu hổ?”
“Tại sao?”
“Vì… vì lúc nảy đã…đã nói những ời không nên nói! Và còn những
âm thanh…đó nữa!”
Ngô Vũ Thần xoay nàng lại, khóe miệng nhếch lên, xấu xa nhìn nàng
“Những lời không nên nói…lá những lời nào?”
Du Huân Huân trừng mắt liếc hắn, đánh nhẹ lồng ngực chắc khỏe
“Anh còn chọc ghẹo em?”
“Haha… em xấu hổ làm gì? Đó là chuyện rất bình thường!” – Ngô Vũ
Thần cười tươi để lộ hàm răng trắng đều khiến tim nàng đập mạnh, ấp úng
nói “Anh cười cái gì? Rất vui sao?”
Vòng tay chung thủy ôm chặt lấy nàng, hắn cất tiếng “Phải, vì em đã
thừa nhận yêu anh, dĩ nhiên là rất vui…haha…”
Du HuânHuân không nói gì rút người vào lồng ngực hắn, khuôn mặt
đỏ chót. Ngô Vũ Thần lại nói “Bà xã, khi nào rảnh đi du lịch nhé!”
“Hử? Du lịch?” – Du Huân Huân ngước nhìn hắn.
“Ừ, chúng ta vẫn chưa hưởng tuần trăng mật, đợi khi rãnh anh đưa em
đi!”