“Xong rồi!”
Hắn đưa tay mở cửa bước vào, nàng vẫn ngồi trên giường, hắn bước
đến gần “Đi thôi!”
“Bế em!” – Du Huân Huân dang tay ra, tỉnh bơ nói
“Sao?”
“Anh còn dám nói? Tại ai mà em không đi được? Mau lên, bế em
xuống!” – Nàng bất mãn oán trách hắn.
Ngô Vũ Thần thở dài, không phải là hắn không biết, chỉ là chưa kịp
làm thì nàng đã lên tiếng, là phụ nữ sao nàng lại bạo như vậy?… Chỉ sau
một đêm!? Ngô Vũ Thần đưa tay bế nàng lên, thong thả đi ra ngoài.
Du Huân Huân ôm chặt cổ hắn, nàng nói “Em có nặng không?”
“Rất nặng!”
“Rất nặng? Em như vậy mà nặng sao? Mau bỏ em xuống, không cần
anh nữa!” – Khuôn mặt xinh đẹp lập tức cau lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngô Vũ Thần bật cười “Haha…nói đùa thôi! Em không nặng!”
“Hừ…” – Nàng “hừ” mạnh một cái, bĩu môi nhìn hắn.
Ngô Vũ Thần đặt nàng xuống ghế trong phòng ăn, rồi kéo ghế ngồi
bên cạnh.
Nàng cầm đũa lên, phụng phịu nhìn chiếc áo trên người. Ngô Vũ Thần
thấy nàng không ăn cơm mà cứ đăm đăm nhìn chiếc áo, nhíu mày nói “Có
chuyện gì?”