“Vâng!” – Du Huân Huân rất thỏa mãn, thích thú vì lần đầu chọc được
hắn nên rất vui.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, hắn lại muốn trêu ghẹo “Hôm nay có
pudding chocolate mà em thích nhưng không cho em nữa.”
Du Huân Huân giật mình, đưa mắt nhìn hắn “Tại sao?”
“Vì anh không thích!”
“Vũ Thần… sao anh lại lấy đồ tráng miệng của em?”
“Của em? Là do anh sai người làm, vốn dĩ đẫu phải của em!”
Nàng cứng họng, điều hắn nói rất có lí nhưng… Trong lòng Du Huân
Huân không ngừng cảm thán, biết vậy nàng đã không nói móc hắn rồi.
Nàng dùng cặp mắt đáng thương nhìn hắn “Ông xã… không nên làm vậy!”
“Tại sao?” – Hắn vừa ăn vừa hỏi.
“Rõ rang là anh làm cho em mà.”
“Nhưng có nói là cho em sao? Còn nữa anh chưa hề nói là làm cho
em!” – Ngô Vũ Thần nghiêm túc lên tiếng, nói rất chắc chắn khiến Du
Huân Huân á khẩu cúi đầu buồn bã ăn cơm, hắn dám lấy món ăn yêu thích
ra để chọc nàng? Thực quá đáng…….
Nhìn nàng tội như vậy, Ngô Vũ Thần cũng không đành hắn cất tiếng
“Được rồi, ăn cơm xong sẽ cho em!”
“Thật sao?” – Lập tức cặp mắt to tròn sáng rực, đầy kì vọng.
“Ừ!”