Du Huân Huân nhìn hắn, hai chân mày như sắp dính vào nhau: “Mỗi
lần làm việc với anh là em lại bị mất một bộ đồ?”
“Tại sao?”
“Anh còn hỏi? Mỗi lần như vậy anh đều xé đồ của em thành đống vãi
vụn, thực quá đáng!” – Nàng chu môi bất mãn.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, “Như vậy sẽ nhanh hơn!”
Khóe miệng Du Huân Huân cong lên, xấu xa nhìn hắn “Vậy sau này,
anh xé áo em còn em xé áo anh! Như vậy sẽ nhanh gọn hơn!”
Hắn sững sốt nhìn vợ mình, nàng bắt đầu có cái suy nghĩ lưu manh đó
từ lúc nào vậy? “Được thôi, nếu như vậy sẽ càng kích thích.”. Hắn đưa tay
vuốt mặt nàng, vẻ mặt vô cùng gian xảo.
Du Huân Huân gần như sắp khóc, nàng vốn chỉ dọa hắn để hắn không
xé những bộ đồ đáng thương cũa nàng nữa vậy không thể đọ sức lưu manh
với tên biến thái kia.
“Được rồi, ăn cơm đi.” – NgôVũ Thần gắp thức ăn bỏ vào chén ngàng
hối thúc.
Nhìn nụ cười trên khuông mặt anh tuấn, nàng cười tủm tỉm “Dù sao
em cũng đã lập được kì tích!”
“Kì tích?!”
Du Huân Huân gật đầu, híp mắt nói “Khiến một khúc gỗ như anh biết
cười thì đó quả là một kì tích trên đời!”
Ngô Vũ Thần nghe câu trả lời cùa nàng xém ngả ngửa, nàng lém lỉnh
từ khi nào vậy? Dám nói móc hắn sao? Ngô Vũ Thần nhéo nhẹ má nàng
“Ăn đi!”