“Vâng!” – Nàng híp mắt cười, đột nhiên nàng nhíu mày lại, vẻ mặt rất
khó chịu.
Ngô Vũ Thần thấy vậy lo lắng hỏi “Em sao vậy?”
“Ưm…từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết, giờ rất đói!”
“Ừ, vậy xuống ăn trưa.” – Ngô Vũ Thần ngồi dậy định bước xuống
giường thì nàng lại hét lên “Không được.”
Hắn khó hiểu hỏi “Sao?”
“Áo của em bị anh xé rồi!” – Du Huân Huân phụng phịu nhìn hắn, ấm
ức nói.
Ngô Vũ Thần bật cười đứng dậy, mặc quần dài vào, cất tiếng “Để anh
lấy cho em.” Rồi bước ra khỏi phòng nàng.
Du Huân Huân đành ngồi chờ trên giường, nhìn đống bừa bộn dưới
sàn khuôn mặt lại đỏ lên vì xấu hổ…
*Cạch –
Ngô Vũ Thần bước vào đưa áo sơ mi trắng cho nàng rồi hất mặt vào
phòng tắm. Nàng cau có lên tiếng “Trong đó?”
“Phải…Nhưng nếu em có thể mặc ở đây, dù sao cũng thấy hết rồi!” –
Hắn cười xấu xa, kèm theo ánh mắt liên tục di chuyển trên thân nàng. Du
Huân Huân đỏ mặt, giơ tay đánh hắn “Ngô Vũ Thần biến thái, mau ra
ngoài!!”
***
“Xong chưa?” – Ngô Vũ Thần đứng chờ ngoài cửa cất tiếng hỏi.