YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 142

Tại phái Nam Đài Bắc , cách xa trung tâm ồn ào , 1 tòa nhà cao được

thiết kế theo những gian nhà truyền thống ở Nhật , tòa nhà to rộng trải dài
hang vạn ha , với từng khu riêng biệt , trong ngoài tấp nập những người
mặc áo đen đi qua đi lại canh gác , đây chính là nơi hoạt động của bang hội
lớn nhất trong giới hắc đạo , bang hội ‘Hắc Long’.

Trong gian nhà chính , nơi diễn ra những cuộc họp của bang hội , Ngô

Vũ Thần và Ngô Thiên Bảo đang bàn chuyện.

“Đây là thư của ai ?” – Thanh âm trầm thấp đầy uy quyền vang lên.

“Không rõ , anh nghĩ việc này không đơn giản , đọc đi.” – Ngô Thiên

Bảo điềm đạm trả lời.

Hắn mở bức thư ra , chỉ vừa đọc vài chữ , mày đẹp đã nhíu lại , đến

dòng chữ cuối cùng thì tờ giấy đã bị vò nát , hắn hung hăng quăng xuống
đất , trong thư viết có người muốn khiêu chiến với hắn và phần thưởng là
Du Huân Huân.

“Em nên cho người abỏ vệ Huân HUân , anh nghĩ bọn chúng sẽ bắt cô

ấy.”

*Reng..ggg… – Đột nhiên chuông điện hắn vang lên , al2 số của nàng

, hắn hạ giọng xuống , dịu dàng cất tiếng “Anh nghe.”

Trong điện thoại vang lên 1 giọng nói lạ , vừa gấp gáp vừa hoảng sợ.

“Xin hỏi , anh có phải là Ngô Vũ Thần không ạ ?”

Mày đẹp nhíu lại , hắn lạnh giọng trả lời “Là ai ?”

“Tôi là bạn cảu Tiểu Huân…cậu ấy bị bắt cóc rồi….anh mau đến

trường đi.”