Vừa lên tiếng , nàng đã bị hắn chụp thuốc mê , Du Huân Huân hoảng
sợ vùng vẫy nhưng với sức của nàng sao có thể chống lại hắn ? Vân Yến
Nhi giật mình , cô hét ầm lên “Các người làm gì vậy ? Mau buông cậu ấy
ra.”
“Tránh ra.” – Một tên đẩy mạnh cô ngã xuống đất , Du Huân Huân
dần mất sức , đôi mắt từ từ khép lại , không còn biết gì , chỉ chờ có thế bọn
chúng liền vác nàng lên vai chạy r axe hơi bỏ đi.
*Rầm….
Vân Yến Nhi giật nãy người , hắn hung hăng đấm mạnh vào tường , rít
lên “Khốn khiếp.”
Ngô Thiên Bảo cất tiếng “Không ai giúp sao ?”
“Bọn…bọn chúng có súng…nên…không ai dám lao đến…”
“Được rồi , em về nhà đi , nếu tìm được Huân Huân , tối sẽ gọi cho
em.:
“Vâng…đây là cặp và điện thoại của cậu ấy.” Vân Yến Nhi gật đầu ,
run rẩy đưa đồ cho anh rồi quay đí.
Ngô Thiên Bảo quay sang hắn , anh bình tĩnh nói “Vũ Thần , bình tĩnh
lại trước tiên chúng ta phải nên về nhà rồi bàn với mọi người.”
Ngô Vũ Thần hít một hơi thật mạnh , kìm chế mọi thứ lại quay lưng ra
xe….
*Ngô gia…
Hai bên gia đình đều tập trung tại Ngô gia , không khí dường như còn
tệ hơn trước.