“Xin lỗi…là do con…” – Ngô Vũ Thần điềm đạm cất tiếng , hắn cúi
đầu trước mọi người.
“Không phải lỗi do con , ta không trách đâu.” – Du tổng lên tiếng ,
ông lắc đầu , mọi chuyện vốn dĩ không phải lỗi do hắn , nếu nói là lỗi thì
ông mới chính là người có lỗi vì đã ép nàng phải cưới một người trong hắc
đạo , nhưng đây vốn dĩ là chuyện rất thường tình , điều ông lo nhất chính là
bọn chúng sẽ làm hại con gái ông…….
“Vũ Thần , vẫn chưa có tin gì sao ?” – Ngô phu nhân cũng cất tiếng.
Hắn chỉ lắc đầu , không nói gì thêm , mọi người đều nhận ra hắn đang
cố gắng bình tĩnh , nếu như hắn không làm vậy thì giờ này trước mặt họ là
đống đổ nát do hắn gây nên….
*Bíp….- Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Ngô Vũ Thần , hắn
mở máy lên , một tập tin được gửi đến , chạm nhẹ vào màn hình , một bức
ảnh hiện ra. Là Du Huân Huân !? Hai tay nàng bị trói ngược ra đằng sau ,
trong một nơi tăm tối , đổ nát , mái tóc rối bời , trên khóe miệng còn vương
chút máu , nàng ngồi co ro trong góc nhà. CHỉ vừa nhìn sơ qua , gân tay
hắn đã nổi lên , cả cặp mắt cũng đỏ ngầu vì tức giận. Ngô Thiên Bảo liền
hỏi “Vũ Thần , chuyện gì ?”
Hắn không trả lời , bàn tay siết chặt điện thoại , anh nhíu mày nhìn
vào màn hình ,là bức ảnh chụp nàng. Anh quay sang nhìn hắn , cố gắng trấn
an “Vũ Thần…bình tĩnh….đừng….”
“Bình tĩnh… anh nói em làm sao có thể bình tĩnh ?” – HẮn cắt ngang
lời Ngô Thiên Bảo , gầm lên như một con thú hoang , sự tức giận và nhẫn
nhịn đã lên đến đỉnh điểm… khiến cho mọi người đều giật mình.
“Vũ Thần…”