Ngô Vũ Thần sững người , cả sắc mặt cũng thay đồi , lập tức chạy ra
ngòaì , Ngô Thiên Bảo nhìn biểu hiện của hắn nghĩ là đã có chuyện nên
chạy theo. “Vũ Thần , có chuyện rồi sao ?”
“Bọn chúng đã bắt cô ấy rồi !”
“Cái gì ?”
Cả hai người lên xe , gấp gáp chạy thẳng đến trường Quý Tộc , Ngô
Vũ Thần cố gắng kìm nén sự tức giận , bọn chúng dám động đến người của
hắn…điều mà hắn ghét nhất ? Đối với Ngô Vũ Thần họa không bao giờ
lien lụy đến người thân, Hắn chỉ lo nàng sẽ bị bọn chúng hành hạ…
Vân Yến Nhi đứng chờ trước cổng trường , khi thấy Ngô Vũ Tah62n
và Ngô Thiên Bảo xuất hiện , cô liền chạy tới.
Ngô Vũ Thần nhíu mày “Tại sao lại xảy ra chuyện ?”
Vân Yến Nhi nhìn vẻ mặt gần như sắp phát điên của hắn sợ đến nỗi
nói không được “Tôi…chuyện này…”
“Em bình tĩnh lại , kể cho chúng tôi nghe.”
Ngô Thiên Bảo cất tiếng , vẻ mặt hắn hiện giờ anh nhìn còn sợ huống
hồ đây chỉ là một cô bé 19tuổi.
Vân Yến Nhi bình tâm lại , kể cho họ nghe….
Hôm nay , vì tiết học cuối giáo sự bận việc nên lớp của cô và Du Huân
Huân được về sớm , cả hai người đứng trước cổng trường , dự định sẽ gọi
cho Ngô Vũ Thần . Đột nhiên 1 đám người đàn ông đeo kính đen bao
quanh hai người , 1 trong đám người kia lên tiếng hỏi nàng “Cô là Du Huân
Huân ?”
Du Huân Huân nhíu mày “Có chuyện gì ?”