“Vũ Thần , con làm gì vậy…bình tĩnh lại có nghe không ?” – Ngô
tổng thấy hắn nổi điên , liền đứng lên giữ chặt hắn lại.
“Con có thể bình tĩnh sao ? Nếu là ba , ba có bình tĩnh được không hả
?” – Hắn gầm lên , hất ông ra cũng may Ngô Chấn Nam giữ được ông .
“Anh…anh vừa làm gì vậy ? Đây là ba đó.”
“Vũ Thần…nghe lời em…mau bình tĩnh lại…bây giờ cần nhất là bình
tĩnh…” – Du Ái My cũng lên tiếng , vì mọi người đang không biết phải làm
thế nào với một kẻ đang mất hết lí trí như hắn , đây là lần đầu tiên họ thấy
hắn như vậy cả người thân cũng không can được.
“Các người có thể bình tĩnh….?? Cô đã nhìn thấy Huân Huân chưa ?
Cô ấy thê thảm như thế nào hả ?”
“Vậy thì sao ? Anh ở đây tức giận để làm gì ? Huân Huân…nó là em
ruột của anh…anh đau lòng vậy còn em…ba mẹ và ông của em…họ còn
đau lòng hơn anh nữa.”
Du phu nhân đứng lên , nắm lấy tay hắn , bà vỗ nhẹ , dịu dàng cất
tiếng “Mang Huân nhi về đây…ta tin con có thể mang con bé bình an trở
về…”
Ngô Vũ Thần lặng người nhìn bà , nụ cười của bà rất nhẹ nhàng và
bình yên dù rằng bà còn lo hơn cả hắn…
“Để em giúp anh tìm chị dâu nhỏ !” – Ngô Chấn Nam nhếch miệng
cười.
“Anh cũng sẽ đi cùng.” – Cả Ngô Thiên Bảo cũng lên tiếng , vỗ nhẹ
vai hắn. Ngô Vũ Thần thở dài gật đầu “Con sẽ đưa Huân Huân trờ về…”
Rồi quay lưng bước ra ngoài…