Ngô phu nhân nhìn ba cậu con trai bỏ đi , khéo miệng bà chợt giương
lên , cuối cùng Vũ Thần – con trai của bà cũng đã biết quý một điều gì
đó…
– —
Ngô Vũ Thần phái người đi tìm khắp nơi , cả Ngô Thiên Bảo và Ngô
Chấn Nam cũng đi theo. Hắn lái xe dọc theo lối mòn của khu rừng nhưng
vẫn không tìm được tung tích của nàng , hắn đã lục tung khắp nơi
Đêm đã khuya , mọi vật đều chìm trong yên tĩnh nhưng cách một phút
là lại nghe tiếng đập phá đồ… Ngô Vũ Thần ngồi dưới sàn , khuôn mặt hệt
như quỷ dữ , mệt mỏi dựa vào tường…
*Reng – –
Ngô Vũ Thần giật mình vội bắt máy , cố kìm cơn giận “tôi nghe”
Bên kia vang lên giọng nói lúc trước , cười chế nhễu : “Thế nào ? Vẫn
chưa tìm ra sao ?”
Ngô Vũ Thần nắm chặt điện thoại “Cô ấy đâu ?”
“Đừng lo , vẫn còn sống !”
“Đừng dài dòng , địa điểm ở đâu ?”
“Haha…được rồi , là khu rừng phía Bắc , chỉ một mình mày đến
thôi…tao sẽ chờ !” *bíp-
Vừa nghe xong , hắn vội chạy đi , Ngô Thiên Bảo đứng ngoài cửa thấy
hắn gấp gáp chạy ra , liền lên tiếng “Vũ Thần , tìm được rồi sao ?”
“Phải !”