YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 150

Nói xong hắn bỏ đi , nàng mệt lả người , cặp mắt to tròn nhìn đống đổ

nát xung quanh , nỗi sợ hãi lại dâng lên , nàng ghét những nơi chật hẹp tăm
tối. “Vũ Thần….cứu em…”

Ngô Vũ Thần đến nơi thì trời cũng gần sáng , hắn bước xuống , đám

người kia đã đứng chờ sẵn .

“Xin chào , tôi là Trần Định , đến cũng. nhanh đấy !”

“Người đâu ?” – Ngô Vũ Thần nhíu mày , lạnh giọng cất tiếng.

“Ở đằng kia !” – Trần Định hất mặt vết đằng sau lưng , bọn thuộc hạ

của hắn đứng gọn sang một bên . Ngô Vũ Thần sững người khi nhìn thấy
Du Huân Huân đang bị treo trên cành cây non sát mép vực , cơ thể nhỏ bé
lơ lửng ở giữa khoảng không trống rỗng , nàng đưa mắt nhìn hắn , khoé
miệng khẽ giương lên . Ngô Vũ Thần đau lòng nhìn nàng , nàng tiều tụy
hơn rất nhiều , lo sợ nàng sẽ rơi xuống dưới , hắn quay sang Trần Định ,
cặp mắt sâu thẳm hệt như quỷ dữ , giọng nói trầm thấp đầy quỷ dị vang lên
“Lên đi.”

“Rất có khí phách , nhưng yên tâm , chỉ tao với mày chơi trò này thôi

!” – Trần Định nhếch miệng cười , dứt câu liền xông thẳng lên.

Du Huân Huân giương mắt nhìn , những tiếng đấm đá vang lên , tên

đó cũng không phải người bình thường , mỗi chiêu hắn tung ra , Ngô Vũ
Thần đều phải dùng sức để đỡ .

Cuộc đối đầu này kéo dài được năm phút , Trần Định đã mất sức , Ngô

Vũ Thần tìm cách tiếp cận Du Huân Huân , để có thể kéo nàng vào trong ,
nhưng khi gần chạm được thì Trần Định lại xông đến.