Đôi môi nhợt nhạt phun ra làn sương trắng , tay nàng rất đau. Nhìn
Ngô Vũ Thần vì nàng mà bị. thương , trong lòng rất lo lắng . Đột nhiên , cơ
thể nàng chợt chùng xuống. Nàng giật mình nhận ra , cành cây đang có vết
nứt , sắp không chịu được mà gãy…
“Mau thả cô ấy xuống , tao với mày đánh tiếp.” – Ngô Vũ Thần nhíu
mày , Trần Định cũng không phải tay vừa , nếu cứ kéo dài như vậy , cành
cây đó sẽ không chịu được mà gãy mất , hắn không thể để nàng gặp nguy
hiểm.
“Không thể , như vậy cuộc chiến này mới thú vị chứ !” – Trần Định
bật cười.
“Vậy tao…sẽ kết thúc việc này ngay lập tức.” – Dứt lời , Ngô Vũ
Thần vung chân đá một quyền vào đầu Trần Định , gã không thể đỡ kịp , cơ
thể bay ra xa , ngã xuống đất , đầu óc quay cuồng. Ngô Vũ Thần lao đến ,
lôi hắn đứng dậy , đấm thật mạnh vào mặt hắn , định sẽ dùng đòn kết th1uc
nhưng từ phía sau , vang lên tiếng nứt gãy… Hắn giật mình quăng Trần
Định sang một bên vội chạy lại phía gốc cây…
*Rắc….
“Vũ Thần…. …..Á….” – Du Huân Huân sợ hãi hét lên , cơ thể nhỏ
nhắn rơi thẳng xuống dưới. Hắn không thể chụp kịp.
“Huân Huân…” – Ngô Vũ Thần hoảng sợ gọi tên nàng , không nghĩ
ngợi gì , lao thẳng xuống dưới…
Trần Định sững người đứng nhìn cảnh tượng trước mắt , hắn không
ngờ Ngô Vũ Thần dám nhảy xuống. Đám đàn đỡ hắn đứng dậy , cất tiếng
“Đại ca , lần này thì hắn ta sẽ chết không toàn thây.”
“Mày biết cái gì , hắn không thể chết được…”