Du Huân Huân thấy hắn đứng dậy vội níu lấy cánh tay chắc khỏe
“Anh đừng đi.”
“Nếu để như vậy em sẽ bị cảm.”
Nàng im lặng buông tay hắn ra , không nói thêm lời nào , Ngô Vũ
Thần đưa kéo nàng đứng dậy , khóe miệng chợt giương lên “Chúng ta cùng
đi.”
“Vâng !” – Du Huân Huân mỉm cười , nắm lấy tay hắn bước đi. Ngô
Vũ Thần thấy nàng vui vẻ trong lòng cũng yên tâm , lúc nãy hắn nhận ra
nàng sợ hắn sẽ đi mất , chính mình sẽ lại gặp nguy hiểm nên mới không
cho hắn đi. Trong tâm Ngô Vũ Thần vẫn tự trách bản thân vì đã khiến nàng
bị thương.
“Cẩn thận.” – Ngô Vũ Thần nắm chặt bàn tay mảnh khảnh bước đi, họ
đang ở sâu dưới vách núi , dù sao đây cũng là rừng rất nguy hiểm.
“Vâng.” – Du Huân Huân gật đầu , bước đều theo hắn.
“Bên kia có cái hang , vào đó nghỉ một chút.” – Ngô Vũ Thần đi đến
cái hang gần đó , cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới đi vào.
Nhặt một ít củi khô vào hang , hắn gom lại chuẩn bị đốt lửa , Du Huân
Huân say sưa nhìn hắn làm “Anh biết nhóm lửa sao ?”
“Ừ.”
Chỉ một lát sau , ngọn lửa liền bốc cháy , đôi mắt to tròn sáng lên
“Cháy rồi.”
Ngô Vũ Thần nhìn nàng , khóe miệng khẽ giương lên “Thế nào ? Có
phải chồng em rất giỏi.”