YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 154

Nàng bĩu môi , quay mặt sang chỗ khác , không trả lời. Còn hắn thì lắc

đầu cười tươi.

“Em cởi đồ ra đi.”

Nàng giật nảy người , đưa tay nắm chặt áo “Anh….muốn làm gì ?”

Nhìn hành động sợ hãi của nàng , Ngô Vũ Thần lại nổi hứng trêu ghẹo

, hắn cười xấu xa “Em thử nghĩ xem , nhìn em quyến rũ như vậy , thì
chuyện gì sẽ xảy ra ?”

Du Huân Huân lập tức lùi ra xa , lắp bắp nói “Không được làm càn ,

anh….tốt nhất là ngồi im đấy.”

Hắn tiến lại gần nàng , vẫn giữ bộ mặt xấu xa “Nếu không thì sao ?”

“Anh mau tránh ra , đừng lại gần em.”

Mặc kệ lời nói của nàng , càng lúc càng tiến gần nàng , tim Du huân

Huân đập thình thịch , cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín , sợ hãi nhắm
chặt mắt lại.

Nhìn bộ dạng của nàng , Ngô Vũ Thần bật cười , xoa mái tóc màu đen

huyền “Yên tâm , anh không làm gì em đâu , mau cởi đồ ra để anh hong
khô , nếu cứ để vậy em sẽ bị cảm.”

Du Huân Huân nhíu mày , phân vân nhìn hắn , ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Anh sẽ quay lưng lại.” – Ngô Vũ Thần ngồi bên đống lửa , quay lưng

về phía nàng. Du Huân Huân tạm tin tưởng , đưa tay cởi áo , lí nhí nói “Lỡ
như cởi ra rồi , anh nổi thú tính thì sao ?”

“Thì em sẽ bị ăn thịt…” – Ngô Vũ Thần cất tiếng chế giễu , nàng giật

mình đỏ mặt lên tiếng “Em nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe sao ?”