“Haha…anh không sao , mau lại đây.” Ngô Vũ Thần đưa tay kéo nàng
vào lòng , cầm hai tay nàng để gần đống lửa “Như vậy sẽ không bị lạnh.”
Du Huân Huân ngồi trong lòng hắn , quả thật rất ấm “Vũ Thần , làm
sao có thể ra khỏi đây ?”
“Đừng lo , Thiên Bảo sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi.”
“Sao anh biết được ?”
“Vì điện thoại anh có GPS.” – Hắn giơ điện thoại lên , vẻ mặt rất đắc
ý.
“Nhưng điện thoại anh đang tắt nguồn mà.”
“Mở lên là được rồi , đây là điện thoại chống nước.” – Khóe miệng
hắn giương lên , đưa tay mở điện thoại.
*Bíp… “Xong rồi !” – Hắn để điện thoại sang một bên , vòng tay ôm
lấy nàng.
Đột nhiên trời đổ mưa , Du Huân Huân nhìn ra ngoài hang , cơ thể mệt
mỏi dựa vào người Ngô Vũ Thần.
“Em mệt sao ?” – Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên bên tai nàng. Du
Huân Huân lắc đầu.
“Có đói không , anh đi tìm chút đồ ăn.”
“Em không đói , anh đừng đi , trời đang mưa.”
“Hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì phải không ?”
“Ưm…” Du Huân Huân ngập ngừng , quả thực hôm qua nàng không
ăn cơm do Trần Định đưa , tuy không đói nhưng nàng rất mệt…. “Em