“Anh mặc đi.” – Nàng đưa áo vest cho hắn , Ngô Vũ Thần cầm lấy ,
khoác cho nàng , khóe miệng giương lên “Em mặc thêm đi. anh không
sao.”
“Không được.”
“Nghe lời một chút.”
Du Huân Huân nhíu mày , nàng mím môi , vòng tay ôm lấy cơ thể
vạm vỡ , “Em xin lỗi.”
“Tại sao ?” Ngô Vũ Thần có chút bất ngờ.
“Vì em mà anh gặp rắc rối.”
Ngô Vũ Thần bật cười , kéo nàng vào lòng , xấu xa nhìn nàng “Nếu
vậy ôm chặt một chút.”
“Anh còn giỡn được sao ?” – Nàng đánh vào lồng ngực lạnh lẽo ,
mắng hắn.
“Haha…được rồi , ăn đi , không có độc đâu.” – Ngô Vũ Thần cầm trái
cây rừng đưa lên miệng nàng. Du Huân Huân cắn một miếng ăn thử ,
“Ưm…rất ngon , anh cũng ăn thử đi.” Nàng đưa cho hắn , nhoẻn miệng
cười.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , cúi đầu hôn nàng , dùng lưỡi nếm
thử vị ngọt do nàng nói , Du Huân Huân ngớ người , vội đẩy hắn ra.
Nàng đưa tay che miệng , tức giận mắng hắn “Anh làm cái gì vậy ?”
Hắn híp mắt cười ” Là em kêu anh ăn thử mà.”
“Nhưng em có kêu ăn kiểu này đâu !”