“Ăn như vậy mới cảm nhận được mỹ vị.”
Du Huân Huân đỏ mặt nhìn hắn , người đàn ông chết tiệt này không
thể nghiêm túc được hay sao ?? Ngô Vũ Thần mỉm cười , ôm chặt nàng
hơn , cất tiếng “Mau ăn đi !”
Du Huân Huân thở dài , thưởng thức trái cây lạ , trong người đột nhiên
lại cảm thấy mệt. Ngô Vũ Thần vuốt tóc nàng “Sắp có người đến rồi.”
“Hử ?”
“Chúng ta sắp về nhà.”
“Sao anh biết được ?”
Hắn chỉ cười , không trả lời câu hỏi của nàng , Du Huân Huân nhíu
mày , nàng gác hai chân qua đùi hắn , choàng áo cho Ngô Vũ Thần , thích
thú cất tiếng “Như vậy thoải mái hơn.”rồi ngả người dựa vào cơ thể chắc
nịch , thưởng thức vị ngọt của trái cây . Ngô Vũ Thần nhìn người phụ nữ
trong lòng , hắn thật không hiểu nổi lúc thì nàng rất bạo lúc thì rất yếu
đuối…Thực kì lạ….