không sao.”
Nhìn sắc mặt của Du Huân Huân khá xanh xao , hắn đưa tay chầm
chậm kéo đầu nàng đặt lên bờ vai rộng , nhẹ giọng “Anh biết rồi , nếu em
mệt thì ngủ đi…”
Đôi mắt to tròn từ từ khép lại , nằm trong lòng hắn yên giấc. Ngô Vũ
Thần nhu tình nhìn nàng , ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên khóe
môi. Hắn cúi đầu điểm nhẹ lên đôi môi đỏ tươi.
Mưa vẫn không ngớt , hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài , vẻ mặt trở nên
sắc lạnh , nếu hôm nay hắn không kịp thời ôm lấy nàng có lẽ mãi mãi sẽ
mất nàng , nhất định hắn phải tìm ra Trần Định , dù có ở đâu….Ngô Vũ
Thần đặt nàng trên đống đồ đã khô , cầm áo vest khoác lên cơ thể mảnh
mai , rồi đi ra ngoài.
– –
Du Huân Huân nhíu mày tỉnh dậy , nàng đưa mắt nhìn xung quanh ,
thấy hắn đang ngồi bên đống lửa , cả người sũng , nàng đi đến gần hắn ,
chạm tay vào cơ thể lạnh buốt , nàng cất tiếng “Vũ Thần , sao người anh lại
ướt sủng vậy ?”
Ngô Vũ Thần đưa mắt nhìn , kéo nàng ngồi xuống , đưa những quả
trái cây rừng cho nàng “Ăn đi.”
Nàng cầm lấy , cất tiếng hỏi “Anh đi ra ngoài sao ?”
“Ừ.”
“Anh không lạnh sao ?
“Không.”