Du Huân Huân giật mình , gật đầu một cái rồi bước vào . Trước cửa ,
một lão quản gia già , tay cầm chiếc khăn trắng , khoác trên mình bộ vest
màu đen , đằng sau là hàng người hầu đã đứng chờ sẵn. “Kính chào Thiếu
phu nhân !”
“Chào mọi người !” – Nàng mỉm cười , cái màn chào đón này nàng
cũng đã quá quen thuộc , nên chẳng có gì là xa lạ !
“Mời Thiếu phu nhân đi theo tôi , tôi sẽ đưa ngài lên phòng !” – Lão
quản gia cúi đầu nói.
“Được , phải rồi , ông tên gì ?”
“Tôi họ Cao !”
“Ừm !” – Nàng gật nhẹ đầu , sau đó đi theo quản gia lên phòng….Căn
phòng của nàng nằm trên tầng hai , kế phòng của hắn , cánh cửa to , làm
bằng thủy tinh cứng , trong suốt và rất dày , không như ở nhà nàng , cửa
phòng thiết kế theo kiểu kéo ra . Đứng ở ngoài sẽ không thể thấy được
những gì trong căn phòng và ở trong cũng vậy. Nàng bước vào trong , căn
phòng được thiết kế khá đơn giản không cầu kì , hoặc không quá xa xỉ .
Chiếc giường gỗ to đặt gần cửa sổ , hai bên giường là tấm màn trắng mỏng
, bàn trang điểm đăt bên trái ,tấm gương lớn hình chữ nhật , được trạm trỗ
rất tinh tế , đặt gần tủ quần áo. Trên bức tường treo những bức tarnh rất đẹp
và sống động , cạnh cửa sổ còn đặt hai chậu hoa tú cầu. Du Huân Huân
nằm dài xuống chiếc giường êm ái , đôi mắt khẽ nhắm lại…nàng không
thích nơi này !?
Từ khi đưa nàng về nhà , Ngô Vũ Thần liền bỏ đi đến tận khuya vẫn
chưa về , nàng cũng không màng quan tâm , chỉ xuống bếp nhờ đầu bếp
làm vài thức ăn nhà đem lên phòng , người hầu trong nhà này như bị cắt
đứt lưỡi , không hé môi ra nửa lời , nàng hiểu rằng trong tâm họ đang sợ