một người… Khi bước vào căn nhà này , quản gia đã dặn dò nàng , có 3
nguyên tắc nàng phải và nhớ tuân theo :
1 – Trong tòa nhà này , Ngô Vũ Thần là chủ.
2 – Lời nói của Ngô Vũ Thần có giá trị rất lớn và cũng là mệnh lệnh
phải tuân theo.
3 – Không được động vào bất kì món đồ nào của hắn khi chưa cho
phép. Và tuyệt đối không được chạm vào người hắn.
Nàng thở dài…đây chẳng khác gì địa ngục trần gian…
Đêm khuay thanh tĩnh , bao quanh tòa biệt thự màu trắng , vệ sĩ đi
tuần xung quanh , người hầu trong nhà đều đã yên giấc . Vì không ngủ
được nàng đanh đọc sách cho dễ ngủ , lười biếng đưa tay với lấy miếng
bánh trên bàn . Đọc sách được một lúc , nàng cảm thấy hơi khát , lồm cồm
bò dậy , Du Huân Huân mở cửa đi ra ngoài , nàng mặc chiếc váy ngủ bằng
lụa trắng , dài ngang đầu gối , bàn chân trần lứơt nhẹ trên sàn gạch lạnh
buốt . Cánh tay mảnh khảnh vươn ra mở tủ lạnh lấy chai nước ép trái cây ,
định đưa lên uống…
*Cạch…- Tiếng lạch cạch từ bên ngoài cửa phát ra khiến nàng giật
nảy người , đặt chai nước vào trong , Du Huân Huân chậm rãi đi ra ngoài.
*Rầm…- Thêm một tiếng va đập mạnh phát ra , khiến nàng càng thêm
sợ hãi … không lẽ có trộm ?? Nhưng không phải nơi đây canh gác rất
nghiêm ngặt sao ? Nàng đi đến gần cửa , ánh trăng mờ ảo chiếu vào bong
lưng người nằm dưới sàn . Du Huân Huân đưa tay vỗ hai cái đèn trong nhà
tự động sáng . Điều này lúc nãy quản gia đã nói cho nàng biết. cặp mắt to
tròn lấp lánh lập tức mở căng ra….Ngô Vũ Thần !? Cả cô thể nàng như bất
độg , chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã biết thành màu đỏ .