“Cô không có lỗ tai sao ?” – Chưa nói hết câu , hắn đã cắt ngang “Tôi
không cần !”
“Nè , tôi có ý tốt giúp chú , vậy mà chú lại khó chịu sao ?”
“Tôi đâu có mướn cô làm vậy ?”
“Chú !?” – Nàng gần nhứ bốc hỏa , trừng mắt nhìn hắn bỏ đi , trong
lòng vô cùng ấm ức , nàng vùng vằng đi lên phòng.
Được một lúc , trong lòng nàng lại khó chịu , mẹ nàng từng nói “thấy
người gặp nạn thì phải giúp.” Nên nàng muốn giúp hắn nhưng tên thối tha
đó lại dám từ chối , thực là tức chết mà , nàng đứng bật dậy , đi ra khỏi
phòng , đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng hắn , chỉ thấy ánh đèn bàn mập mờ
không đủ thắp sáng căn phòng . Nàng nhìn thấy hắn ngồi trên sofa , chiếc
áo sơ mi quăng sang một bên , máu vẫn chảy từ miệng vết thương . Bàn tay
hắn cũng đầy máu . Du Huân Huân chạy vội vào , lấy khăn chặn miệng vết
thương lại. Hắn nhíu mày , dường như sắp nổi điên , h8án rất ghét người
khác chạm vào người , định cất tiếng thì nàng đã mở miệng “Chú muốn
mất máu mà chết sao ?’
“Tránh ra !”
“Chú im lặng đi , tôi không phải là muốn giúp chú đâu , là tại tôi đã lở
thấy người gặp nạn nên mới giúp thôi !”
“Người gặp ạnn ?” – Hắn khó hiểu hỏi.
“Mẹ tôi nói , thấy người gặp nạn thì phải giúp ! Từ nhỏ tôi đã có lòng
thương người rồi . Chỉ là miễn cưỡng giúp chú thôi !” – Du Huân Huân
ngồi dưới sàn , nàng nói vòng vo , khiến hắn không hiểu ànng đang nói gì ,
hắn chỉ cười nhạt rồi để mặc nàng , phải công nhận nàng quả thật rất tự cao
lại con rất dai…nói thế nào cũng không chịu đi…