Du Huân Huân ngồi dười sàn , vết thương nằm ngay thắt lưng , là do
bị chém , 1 đườn gcắt rất sâu và cương quyết . Đây là lần đầu tiên nàng
thấy một vết thương sâu đến thế , máu chảy nhiều đến nỗi ngay cả tay nàng
cũng dính máu , khi môi thuốc , tay nàng hơi run run , chỉ sợ hắn sẽ đau
nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái , không kêu dù chỉ một tiếng . Mồ hôi
thấm đầy khuôn mặt tuấn tú , tóc cũng thấm ướt , cơ thể hắn rất cường
tráng , những đường cong cùng những múi cơ hiện đầy đủ trên người hắn ,
khuôn mặt anh tuấn , mọi góc cạnh như được họa sĩ tỉ mỉ chạm khắc ra ,
thừa hưởng sự kết hợp hoàn mỹ giữa phương Đông và phương Tây , trên
vai có xăm hình một con rồng màu đen rất tinh tế và sắc sảo , phần đuôi đã
biến thành chiếc lưỡi liềm của thần chết , càng chứng tỏ hắn là người có uy
lực rất mạnh. Mồ hôi chảy xuống từng tấc da thịt của hắn đầy quyến rũ.
“Cô nhìn đủ chưa ? Nếu đã xong rồi thì đi ra.” – Giọng nói lạnh lẽo
vang lên , phá tan dòng suy nghĩ của nàng . Du Huân Huân giật mình , hắn
nhắm mắt mà cũng có thể biết nàng đang làm gì sao ??
“Để tôi…băng vết thương lại.”
Nàng cẩn thận băng giúp hắn , rất nhẹ nhàng , dù đây là lần đầu nàng
giúp người khác băng vết thương nhưng lại rất thành thạo “Xong rồi !”
Du Huân Huân đứng dậy, rửa sạch tay , dọn dẹp đống băng bong dưới
sàn , nàng nói tiếp “Chiếc áo này dính máu rồi , tôi vứt đi nhé !”
Hắn im lặng không lên tiếng , nàng bặm môi trừng mắt nhìn , con
người hắn thực quá đáng , nàng giúp hắn , không một tiếng cảm ơn thì thôi
còn dám lơ nàng nữa, đang xem nàng sao ? Du Huân Huân quay mặt bỏ đi ,
nàng nhìn chiếc áo trên tay , đây là chiếc áo hắn đã mặc trong lễ đường , là
áo chú rể….trầm mặc một hồi , nàng ném thẳng vào thùng rác , dù đó có là
áo chú rể thì. cũng đâu có quan trọng….