YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 20

“Mau lên , đỡ ông chủ đứng dậy !” – Một người mặc áo vest đen hối

thúc những người phía sau chạy gấp gáp vào nhà.

“Không cần ! Lui ra…” – Hắn cố gắng đứng dậy , hơi thở nặng trĩu ra

lệnh.

“Nhưng…”

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người kai khiến họ sợ đến xanh mặt ,

hắn là người không thích nói nhiều , quý lời nói còn hơn vàng bạc , những
thứ cần nói hắn mới mở miệng , tuyệt nhiên không thích dây dưa. Họ chỉ
đành cúi đầu lui ra ngoài,

Cặp đồng tử xanh biếc vô tình lướt ngang nàng , khoảnh khắc ấy chưa

đầy ba giây nhưng cũng đủ khiến cho tim nàng đập liên hồi . Ngô Vũ Thần
loạng choạng bướv lên cầu thang . một tay ôm vết thương , một tay vịn lấy
thành cầu thang . Vừa đặt chân lên bậc ba , hắn chợt khựng lại , áo của hắn
bị một bàn tay nắm lấy.

“Để tôi…giúp chú băng vết thương.” – Giọng nói của nữ nhân vang

lên rất khẽ , Dù sao nàng cũng khôg thể bỏ mặc kẻ đang bị thương .

“Không cần.” – Hắn trả lời cộc lốc , vẫn bước lên tầng một , Du Huân

Huân bĩu môi , rõ rang nàng có ý tốt muốn giúp hắn vậy mà hắn dám từ
chối . Hứ , vậy thì bổn tiểu thư mặc kệ ngươi.

……..

Tuy nói là vậy , nhưng nàng vẫn chầm chậm đi phía sau hắn…

“Cô muốn gì ?” – Ngô Vũ thần quay đầu , mày đẹp nhíu lại , liếc nhìn

nàng.

“Tôi chỉ muốn giúp….”