Ngô Vũ Thần thở dài , không ngờ lần này hắn lại bị thương , hắn từng
nói nếu cưới phải con nhóc tự cao tự đại như nàng thì quả thật hắn xui tận
mạng , thực sự thì đúng như lời hắn nói . Xoa xoa mi tâm , hắn cố đứng dậy
, lầm bầm vài câu “Cũng may là chưa chết vì xui xẻo.”
•Cạch – Hắn bất giác quay lại , nàng lại đến , Ngô Vũ Thần đứng ngây
người nhìn , nàng lại muốn gì đây ?
“Tôi mang thuốc giảm đau và thuốc ngủ cho chú , nếu khó chịu không
ngủ được thì có thể uống thuốc giảm đau , còn không hãy uống thuốc ngủ .
Rất hiểu quả !” nàng đặt thuốc trên bàn sau đó nhanh chóng ra ngoài , hắn
cầm lọ thuốc lên , chăm chú nhìn”Thật phiền phức !” Rồi quay lưng bước
lên giường “Chắc không phải thuốc độc.” – Khóe miệng hắn vô thức
giương lên , ngay cả hắn cũng không phát hiện ra mình đang cười.