“Hửm…!? Tôi quên mất, cám ơn.” – Du Huân Huân gật đầu cám ơn
rồi chạy đi.
Người ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt liếc ra ngoài, đóng quyển tạp chí,
cầm lấy chìa khóa xe sau đó cũng đi khỏi.
*Trường Qúy Tộc….
“Cộp…cộp…cộp..” – Dọc hành lang dãy B tiếng chân chạy gấp gáp,
bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, nàng đã bỏ bốn tiết, thật là xui xẻo. “Cạch” –
Cánh cửa lớp mở ra, mọi ánh mắt đều nhìn ra cửa, Du Huân Huân tròn mắt.
“Xin lỗi, em tới trễ!”
“Được rồi, em…vào chỗ đi”
“Cám ơn giáo sư!” – Nàng cười cười đi vào chỗ.
“Tưởng hôm nay cậu không đi học chứ? Ngô phu nhân!” – Người vừa
lên tiếng là bạn thân của nàng Vân Yến Vy.
“Hừ.” – Nàng hừ mạnh một cái, bây giờ thì không chỉ cái trường mà
cả Bắc Kinh đếu biết nàng – Du Huân Huân là Ngô phu nhân, là vợ của
Ngô Vũ Thần.
“Vừa kết hôn xong đã đi học sao? Cậu thật chăm chỉ đấy!”
“Thôi đi, kết hôn gì chứ.”
“Cậu cưới phải một người giàu có lại đẹp trai như vậy mà còn bất mãn
sao?”
“Cậu có biết hắn hơn mình 12 tuổi không? Là một ông chú đáng ghét
đấy!” Nàng cau có nói. Tất nhiên là phải bất mãn rồi, hắn vừa lạnh lùng
vừa đáng ghét, nàng thà chết còn hơn gọi hắn là “chồng”.