“Chú đến đây làm gì?”
Ngô Vũ Thần điềm tĩnh mở cửa xe, mặt không chút biểu cảm, cất
tiếng “Lên xe!”.
” Đừng đánh trống lảng!”
” Tôi không thích lặp lại!”
Nàng thở dốc, hắn cố ý chọc tức nàng? Nàng nhìn xung quanh, mọi
người đang xì xào về mình, liền đi vào xe. Hắn vòng ra sau, ngồi vào ghế
bên cạnh rồi dời đi.
“Tại sao chú lại đến trường tôi!?” – Du Huân Huân tiếp tục câu hỏi lúc
nãy.
“Nếu không phải ba tôi muốn thì tôi không rãnh rỗi mà đến đây!”
“Hừ… đồ ngạo mạn!” – Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, lầm bầm
vài câu.
Chiếc xe lướt nhanh trên phố, nàng chán nản ngồi đọc sách, còn hắn
thì ung dung đeo phone. Chợt điện thoại của hắn reo lên. “Vâng, con
nghe”.
“Con đã đón Huân Huân chưa?” – Tiếng của Ngô tổng vang lên.
“Đã đón rồi!”
“Ồ! Vậy đưa con bé đi đâu chơi đi nhé!”
“Cái gì?” – Hắn trợn tròn mắt, cha hắn vưa nói gì?
“Hai đứa vừa đám cưới, không đi hưởng tuần trăng mật thì thôi, bây
giờ phải đi đấu đó chơi chứ! Được rồi, cứ làm vậy đi!” – Nói xong, Ngô