tổng liền cúp máy. Để mặc hắn đang tức giận đến nổi gân xanh, Ngô Vũ
Thần liếc nhìn nàng, có cảm giác lạnh xương sống, nàng quay sang, chỉ
thấy hắn đang đăm đăm nhìn nàng cùng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt
sống, “Chú nhìn gì?”
“Kétttt….” – Đột nhiên chiếc xe thắng lại khiến nàng giật mạnh người
về phia trước.
“Chú…”.
“Muốn đi đâu?” – Nàng định mở miệng chửi thì Nhô Vũ Thần cất
tiếng.
“Hả?” – Du Huân Huân tròn mắt nhìn.
“Đi đâu?”
Nàng nhíu mày, câu trả lời của hắn còn ngắn hơn cả câu trước, ngay cả
nói chuyện cũng tiết kiệm vậy sao?? Là do cha hắn ra lệnh sao, vậy thì
nàng có cơ hội đày đọa hắn rồi. Nàng cười thầm trong bụng, “Tôi muốn đi
công viên giải trí.
Nàng vừa dứt lời, hắn liền rồ ga phóng đi.
*Công viên giải trí.
“Nè, chú đi nhanh chút đi ạ!” – Du Huân Huân vừa đi vừa hối thúc.
“Tại sao?” – Hắn đưa vẻ mặt bất cần, trả lời.
“Chẳng phải chú đưa tôi đi chơi sao? đi nhanh lên!”
“Cô thích thì cứ đi, việc gì tôi phải đi chung?”