“Cô nhát đến thế sao?” – Hắn nhếch miệng cười khẩy, như cố ý chọc
tức nàng. Quả nhiên là có tác dụng, nàng liền phản ứng “Mặc kệ tôi!”
Du Huân Huân bặm môi, tức giận đến nỗi muốn bốc hỏa. Dù nàng có
là con gái của một lão đại thì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải
chứng kiến cảnh giết người, tuyệt nhiên phải sợ!!?
“Ừm…” – Vừa định đứng lên nàng liền ngồi phịch xuống đất, chân
trái của nàng vô cùng nhức nhối, thấy nàng vẫn ngồi im, hắn nhíu mày lên
tiếng “Chuyện gì?”
“Tại chú đó, khiến tôi bị trật chân rồi.”
“Cái gì!?”
“Tại chú đẩy tôi đấy.”
” Cô!?” – Hắn trừng mắt, gần như sắp nổi điên “Tôi cứu cô, vậy mà cô
còn trách lại tôi. Du tiểu thư, cô không được dạy phải đối xử như thế nào
với ân nhân của mình sao?” – Hắn cười khinh miệt, nếu không phải nàng là
con của bạn cha hắn thì hắn đã để mặt cho nàng vị tên sát thủ kia bắn chết
rồi!!?
Nàng im lặng một hồi rồi cất tiếng “Vậy chú giúp tôi về nhà đi.”
“Tự về!” – Dứt lời hắn quay lưng đi, Du Huân Huân trợn tròn mắt, cái
tên chết bầm này định bỏ nàng lại thật sao? Mọi người xung quanh đang
bàn tán xôn xao, vậy mà hắn…
“Ngô Vũ Thần, chú là đồ khốn khiếp!!!” – Nàng giận dữ hét toáng lên
làm những người xung quanh quay lại nhìn chằm chằm, trong lòng nàng
đang rất ấm ức, lần đầu tiên trong 18 năm, có người dám đối xử với nàng
như vậy!!!?