“Này cô bé, em không sao chứ? Sao lại ngồi đây vậy? Để anh đưa em
về nhà nhé!” – Một gã thanh niên ngồi xuống kế bên nàng, vẻ mặt vô cùng
biến thái đưa tay nắm lấy tay nàng.
“Bỏ ra!” – Du Huân Huân hất tay gã đó ra, tức giận cất tiếng.
“Anh có ý tốt giúp em mà, ngoan nào!” – Tên thanh niên càng lấn tới,
siết chặt cánh tay nàng hơn. Mọi người muốn tới giúp nữ nhân xinh đẹp kia
nhưng lại sợ hãi khi thấy tên đó vô cùng bặm trợn.
“Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra!” – Một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ đám
người xung quanh. Thanh âm vô cùng ghê rợn. Mọi ánh mắt đều hướng về
giọng nói.
“Thằng kia, mày vừa nói cái gì?”
Hắn trừng mắt nhìn, chỉ một cái nhìn khiến cho gã đó sợ đến phát run,
nếu nói hắn là ma vương có sát khí bao bọc xung quanh quả thật rất vô lí
nhưng người khác chỉ cần trông thấy ánh mắt sắc bén kia là đã chạy mất
dạng. Dù hắn không lên tiếng, gã thanh niên đã vô cùng sợ hãi, vội vắt chân
lên cổ mà bỏ chạy, đám người cũng vì thế mà tản ra. Ngô Vũ Thần tiếng
đến, bế bổng nàng lên Du Huân ngớ người, lần đầu nàng trông thấy khuôn
mặt đáng sợ của hắn, “Chú bỏ đi đâu vậy?” – Nàng siết lấy cổ hắn, lí nhỉ
hỏi.
“Công việc.”
Nàng bĩu môi, không nói thêm lời nào, dù sao đây cũng đâu phải lần
đầu tiên hắn nói chuyện như thế với nàng, im lặng để hắn đưa đi.
Đặt nàng ngồi vào xe, hắn cũng ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng rời
khỏi công viên giãi trí.