Viên đạn thiết kế bằng sắt, với trọng lượng khá nặng, có thể xuyên qua
tấm gỗ có bề dày hơn 30cm. Hắn nhắm rất tốt, luôn trúng mục tiêu.
“Ngồi im!” – Hắn lập lại câu nói lúc nãy, sau đó đóng cửa xe, bước ra
ngoài. Nàng quay sang, hắn định một mình đấu với đám người kia sao?
“Chà… mày cũng to gan nhỉ một mình mà dám ra đây sao?”
Hắn nhếch miệng, nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt không chút hứng
thú, đưa khẩu súng lên, mũi súng hướng về phía tên lão đại bặm trợn kia,
gã ta bật cười “Hahaha… mày nghĩ, một mình mày có thể hạ được tao
sao…”
*Choang… – Giọng nói kia vừa dứt, viên đạn từ xa bay ngang hắn
làm rơi vài cọng tóc, để lại đường rạch dài ngang tai, hắn chưa kịp định
thần bóng dáng cao lớn nhanh như thoắt đã tiếp cận được hắn, khẩu súng
DE đặt ngay cuống họng. Gã kia xanh mặt, Ngô Vũ Thần có tốc độ rất
nhanh, ghê gớm hơn hắn tưởng. Hắc Long trước lời đồn quả thật không sai.
Vốn nghĩ hôn nay hắn đi ra ngoài một mình, tên lão đại kia sẽ phục kích và
hạ hắn không ngờ… một mình hắn đã dư sức giết cả chục người…
“Sao hả? Sợ sao??” – Âm thanh trầm thấp vang lên, như giọng nói của
ma quỷ.
“Lão đại…” – Ngay lúc đó, người của Ngô Vũ Thần đã xuất hiện
nhiều gấp 2, gấp 3 lần đám người của gã kia.
“Thấy rồi chứ? Ông… không bao giờ hạ được tôi!”
*Đoàng… – Dứt lời, Ngô Vũ Thần liền nổ súng, gã ngã ra phía sau,
chết ngay tại chỗ, hắn quay lưng đi. “Đừng để sót một tên nào!” – Rồi sải
bước đi vào xe, Du Huân Huân ngồi trong xe, từ đầu đến cuối đều thấy rất
rõ, chỉ có chút bất ngờ… hắn rất mạnh. Khi Ngô Vũ Thần ngồi vào xe,