nàng chợt giật mình. hắn chuẩn bị rồ ga, nàng nhíu mày, định đưa tay chạm
vào mắt hắn, bàn tay to lớn liển nắm lại “làm gì?”
“Mặt chú… dính máu!”
Hắn đưa tay quệt đi, buông tay nàng ra “không sợ sao?”
“Ừm… cũng có… nhưng mà dù sao tôi cũng là con gái của một lão
đại lẫy lừng nên chuyện này cũng bình thường thôi.”
“Thật sao?”
“Phải!”
“Chân cô đang run kìa!” – Hắn cười chế giễu, trong phút chốc khuôn
mặt nàng chợt đỏ ửng, vội phủ nhận “không… không phải… là do tôi lạnh
thôi!”
Hắn bật cười, lạnh? Bây giờ là tháng 4 mà nàng nói lạnh sao? Nói dối
cũng không biết lựa lời.
Nàng ngây người trước nụ cười của nam nhân trước mặt, tuy là hắn
đang cười chọc ghẹo nàng nhưng nụ cười đó rất tươi, rất thật “Chú… cười
cái gì?”
Ngô Vũ Thần đưa tay ra xoa đầu nàng rồi nhìn hắn, chỉ là lúc này đã
bị nụ cười hắn mê hoặc.
“Cấm chú xoa đầu tôi.”
Hắn chỉ nhếch miệng cười không trả lời, còn nàng thì chu môi bất
mãn.