“Chuyện gì?” – Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn mới cất
tiếng.
“Ừm… tôi…” – Du Huân Huân ấp a ấp úng, nàng cảm thấy rất khó để
nói, dù rằng hắn đã cứu mạng, còn giúp nàng nên nàng phải nói lời cảm ơn
hắn, nhưng không hiểu sao nàng lại khó mở miệng đến thế. “Cám ơn chú!”
Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi quay đi, khóe miệng chợt gượng
lên, nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất.
*Choang… rầm… đoàng… đoàng…” – Những tiếng động mạnh liên
tục vang lên, Du Huân Huân giật nảy người, nàng không hiểu chuyện gì
đang xảy ra chỉ biết vừa có người bắn súng nhắm vào xe hắn. Ngô Vũ Thần
chỉ biết “Chậc…” một cái rồi đạp ga phóng nhanh, nàng sợ hãi nắm chặt
dây an toàn trong xe, tốc độ lúc này còn nhanh hơn lần trước…
“Ngồi im…” – Hắn chỉ nói duy nhất hai từ rồi im lặng, súng bắn ngày
càng nhiều nhưng xe hắn vẫn không có một vết xước, chiếc siêu xe được
hắn gắn thiết bị và khính chống đạn??
Cuộc rượt đuổi diễn ra trên khu phố đông người, từ đằng sau vang lên
tiếng cười ghê rợn “Hắn Long… hôm nay sẽ là ngày tàn của mày… ha
ha…”, tiếp theo đó là những tiếng súng. Du Huân Huân ngồi trong xe, tim
nàng hiện đang đập rất mạnh, hai mắt chặt, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy lỗ
tai.
Chiếc xe chạy đến đoạn đường vắng, lập tức thắng gấp.
*Kétttttt…….
* Đoàng… đoàng – Hắn nhướn người ra khỏi cửa sổ xe, liên tiếp nổ
súng, những phát súng của hắn đều trúng điểm nhắm, không để uổng phí
một viên đạn nào.