“Chú!?” – Du Huân Huân trừng mắt nhìn “Mặc kệ chú!”. Nàng quay
mặt bỏ đi.
Ngô Vũ Thần để mặc cho nàng đi lung tung, lười biếng đi theo sau.
Khu công viên giải trí này rất nhộn nhịp và đông người, Nàng như một tinh
linh nhỏ bé bay nhảy khắp nơi, hắn đi theo cũng thấy lười biếng và chán
nản, nàng không thấy mỏi chân sao?
Du Huân Huân dừng bên quầy lưu niệm, ngắm nhìn những món đồ
xinh xắn. Hắn đăm đăm nhìn nàng từ xa, không hiểu sao lại thấy nàng rất
đáng yêu, khóe miệng khẽ giương lên, nàng dường như rất thích con gấu
trúc kia?? Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú con gấu bông đặt trên kệ, ánh mắt
của hắn cũng luôn hướng đến nàng.
Đột nhiên hắn giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, hắn có linh cảm
điều gì đó không tốt, liền chạy nhanh về phía Du Huân Huân. Chưa kịp
phản ứng nàng đã bị hắn ôm chặt đẩy về phía sau, rút khẩu sung phía sau
lưng ra, cương quyết và dứt khoát bóp cò, viên đạn xuyên qua đám người,
bay thẳng vào bụi cây, cách đó không xa.
*Đoàng… – Tiếng sung vang lên, khiến mọi người xung quanh giật
mình hét toáng, Du Huân Huân tròn mắt nhìn, nàng không hiểu chuyện gì
đang xảy ra, nàng chỉ biết hắn vừa nổ súng.
“Lão đại…” – Từ phía xa, một đám người áo đen chạy đến, cung kính
cúi đầu chào.
“Vẫn còn vài tên… xử hết đi.” – Hắn lạnh giọng ra lệnh, đám người
cúi đầu nhận lệnh. Ngô Vũ Thần quay sang nhìn nữ nhân ngồi thẫn thờ
dưới đất, lãnh đạn nói “Về thôi!”
Du Huân Huân ngước mắt nhìn, đôi môi mấp máy điều gì đó, nàng
vẫn còn sợ.